Chị Trần Hậu

Nếu được nói với chính mình của 3 năm trước một câu, chị sẽ nói câu gì?”
“Cứ liều đi! Lựa chọn tiếng Trung không hề sai đâu!”

Chị Hậu là một trong những học viên mà Tiếng Trung Cầm Xu ấn tượng nhất, không chỉ bởi sự hài hước vốn có mà còn vì câu chuyện học tiếng Trung rất đỗi thú vị.
Trước khi học tại Cầm Xu, chị cũng tự học bằng giáo trình Hán ngữ, lên mạng mày mò học phát âm, ngữ pháp tiếng Trung. Nhưng quá trình “tự bơi” này nhanh chóng khiến chị thấy mệt mỏi. Hướng dẫn sách dạy cách đặt lưỡi, “ngạc cứng, ngạc mềm” quá khó hình dung, nên dù đã nghiêm túc làm theo, phát âm của chị vẫn “phèn”!

Nói chuyện với người Trung Quốc nhưng họ không hiểu, chị Hậu chỉ có thể gửi tin nhắn. Chơi game PUBG cùng người Trung Quốc, chị lại bị họ nhại cách phát âm. Cho đến một hôm, đồng đội trong game hỏi chị Hậu: “Bạn có ống ngắm (倍镜/bèijìng/) không?” Chị lại nghe thành “Có biết Bắc Kinh (北京 /Běijīng/) không?” nên trả lời “Chưa đến bao giờ”. Thế là chị Hậu nghiễm nhiên trở thành trò cười cho cả bọn.

Từ hôm ấy, chị quyết tâm phải học tiếng Trung bài bản, có người dạy hẳn hoi chứ không thể mò mẫm mãi được. Mà nhất định phải là chỗ nào phát âm chuẩn ấy, để rửa “nỗi nhục” chơi PUBG hôm nào.

Sau khi lên kế hoạch, dành dụm đủ học phí và tiền sinh hoạt, chị xin nghỉ việc tại khu công nghiệp để theo học tại Cầm Xu.
Không biết là do đam mê hay ý chí phục thù, chị Hậu học tiếng Trung rất nhanh. Từ vựng, ngữ pháp chị thường nhớ luôn trên lớp, chỉ mất chút thời gian làm bài tập về nhà để ôn lại. “Tiết kiệm được khối thời gian, học vậy thích lắm” – chị hào hứng kể.

Người ta bảo dân tỉnh lên Hà Nội học không khổ, khổ nhất là nhà tít ngoại thành lại lội vào nội thành đi học. Chị Hậu là điển hình cho trường hợp đó, vậy mà mỗi ngày vẫn kiên trì cả đi cả về 46km để theo học tại Trung tâm. “Em chịu chị đấy, phải em thì bỏ cuộc lâu rồi!” – “Nhưng mà học ở nhà đuối lắm, chẳng như lên trung tâm có thầy cô hướng dẫn. Mà cách học ở Cầm Xu nó lạ lắm, chỉ cần học trên lớp thôi là chị nhớ được bài luôn rồi. Nên xa cũng cố mà đi!”.

Bây giờ thì chị đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung, xem phim không cần sub, mừng nhất là tìm được công việc tốt hơn nhờ ngoại ngữ này.

Cuối buổi, chị Hậu vẫn níu tay tôi: “Kể cho mà nghe, cái hồi chị mới bập bẹ, thằng em họ du học bên Đài bảo “Phát âm của chị Hậu sai bét nhè”. Thế mà dạo này nó phải thay đổi hẳn thái độ rồi đấy! Nó bảo với mẹ nó, tức là dì chị ấy: “Chị Hậu dạo này nói tiếng Trung đỉnh hơn hẳn.”
Nhưng mà nó vẫn chưa chịu công nhận trước mặt chị đâu. Tháng rồi chị mới đỗ HSK6 đấy, cho nó lác mắt!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *